“Dù gì thì tôi cũng nói cho cậu biết, nếu như vì việc này mà làm hỏng việc Nhiên Nhiên gia nhập tập đoàn thì cậu cút ngay cho tôi”, Lâm Hồng Ngạn chỉ vào mặt Đinh Dũng rồi quát nạt.

Đinh Dũng xoa xoa mũi, không nói gì.

Lâm Hồng Ngạn thấy thế thì kéo Hàn Phương Nhiên đi vào bên trong.

“Haiz, mẹ đợi đã”, Hàn Phương Nhiên dằng tay ra rồi do dự, nói với Đinh Dũng: “Đinh Dũng, hay là…anh đợi ở ngoài lát nhé”.

“Con bảo nó ở đây làm gì? Ở đây không mất mặt à?”, không để cho Đinh Dũng có cơ hội lên tiếng, Lâm Hồng Ngạn nhìn anh với ánh mắt coi thường rồi nói: “Thôi về nhà đi, không có việc gì thì đừng đi lung tung, dọn dẹp vệ sinh còn được”.

“Thôi được rồi, con về nhà trước đây.”, Đinh Dũng nhìn Lâm Hồng Ngạn rồi lắc đầu ngán ngẩm.

Anh cười với Hàn Phương Nhiên thể hiện cô không cần phải lo.


“Được rồi, anh đi đường cẩn thận nhé”, Hàn Phương Nhiên tỏ vẻ áy náy.

Cô nán lại một chút rồi cũng đi tới nói với Đinh Dũng nhỏ nhẹ: “Em xin lỗi, em…”
Không để cho Hàn Phương Nhiên nói xong, Đinh Dũng đã giơ tay ra che miệng cô lại rồi lắc đầu nói: “Không sao, anh cũng không phải là đứa trẻ lên ba.”
“Ừm”, Hàn Phương Nhiên nhìn Đinh Dũng với vẻ mặt đầy phức tạp.

Cô gật đầu.

Thấy khuôn mặt hết đỗi quen thuộc nhưng lại mang nét gì đó lạ lẫm này, Hàn Phương Nhiên không khỏi cảm thấy áy náy.

Nếu như không phải cô gọi Đinh Dũng tới thì cũng không xảy ra những chuyện vừa rồi.

Bây giờ hại Đinh Dũng phải đi một chuyến rõ mất công.


“Đi thôi, ông nội con còn đang ở trong nhà đợi đấy”, Lâm Hồng Ngạn kéo tay Hàn Phương Nhiên, vừa đi vào trong vừa lẩm bẩm: “Đợi lát nữa con phải thể hiện thật tốt với ông, đừng để ông giao hạng mục này cho người khác.”
“Mở ra xem ai gọi”, Đinh Dũng lẩm bẩm, vừa đặt con dao thái xuống thì sờ vào điện thoại trong túi quần.

Bạn của Đinh Dũng vô cùng ít, bao nhiêu ngày rồi, ngoài Kim Vô Đạo và Hàn Phương Nhiên ra thì thật sự không có ai chủ động gọi điện thoại cho anh.

Rút điện thoại ra thì là số lạ.

Đinh Dũng ấn nút nghe với vẻ nghi hoặc, hỏi: “Alo, ai đấy? Có việc gì vậy?”
“Xin hỏi… là anh Đinh Dũng phải không?”, đầu dây bên kia là tiếng của một người con gái, giọng nói rất dễ nghe.

Đinh Dũng định nói có phải cô đã gọi nhầm số không thì kết quả nghe được đối phương gọi tên mình, anh lặng người, không nghe ra chủ nhân của giọng nói này là ai, nên lên tiếng hỏi lại: “Là tôi, cô là ai?”
“Anh Đinh, tôi tên là Kim Tư Kỳ, trước đây chúng ta đã từng gặp mặt, có lẽ…”, cô gái trong điện thoại không hề chần chừ mà nói rõ danh tính.

Đinh Dũng ngây ra một lúc rồi nghĩ tới cô gái xinh đẹp Kim Tư Kỳ, không phải là cháu của Kim Tiểu Lục sao?
“Hoá ra là cô à?”, Kim Tư Kỳ có thể có được số điện thoại của mình thì chắc chắn là do Kim Tiểu Lục đưa cho.

Cô ấy có thể gọi điện cho mình thì đương nhiên là không gặp rắc rối rồi..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.



COMMENT



Please Register or Login to comment!