Một cô gái nhỏ đang lặng lẽ đi một mình trên con phố đông đúc người qua lại.

Tuy đi lại hơi khó khăn nhưng Dương Họa Y chọn đi vào giờ cao điểm này vì nhỡ có bị anh phát hiện thì cô còn dễ lẩn trốn.

Không biết đã đi bao lâu rồi cuối cùng Dương Họa Y cũng đứng lại trước một căn chung cư cao cấp.

Cô đưa giấy tờ cho bảo vệ rồi lần theo địa chỉ để đến chỗ đó.

Tiếng chuông cửa vừa dứt, một giọng nói nhanh nhẹn vang lên:
- Tới rồi! Tới rồi đây! Phiền anh...!
GIọng nói ấy chợt dừng lại khi thấy một cô gái nhỏ bé đang đứng run rẩy vì lạnh.

- Tiểu...!Tiểu Y? Là...!là cháu sao?
Dương Họa Y gật đầu.

- Là cháu đây...!chú ba...!

- Ôi trời đất! Cháu gái tôi bị làm sao thế này? Anh cả, anh hai...!Mau ra đây!
Ở trong nhà bỗng xuất hiện thêm hai người đàn ông nữa chạy ra.

- Ôi Tiểu Y! Là cháu ư? Cháu bị làm sao vậy?
- Bé con bị sao thế? Ai làm gì cháu à?
- Các chú...!cho cháu vào đã...!
- Rồi rồi! Mau vào đây...!
Ba người đàn ông tranh nhau dìu một cô gái nhỏ đi vào.

Dương Họa Y còn chưa ngồi ấm chỗ, ba con người đó thi nhau hỏi:
- Tiểu Y, cháu làm gì mà biến mất suốt 6 năm vậy?
- Tại sao ba mẹ cháu mất cháu không đến ở với mấy chú mà đi đâu mất tích suốt 6 năm trời vậy?
- Chú nghe nói cháu gả vào Nhan gia đúng không? Sao cháu không nói gì cho mấy chú biết vậy?
- Cái gì? Con bé lấy chồng rồi ư? Sao anh biết anh không nói cho bọn em nghe?
- Anh cũng đâu chắc chắn...!Với lại suốt 6 năm không liên lạc được với con bé thì làm sao chúng ta biết được?
- Không phải anh hai đã cho người đi điều tra sao? Đừng bảo là không tìm được thông tin nhé?
- Cái này...!Mà sao không hỏi lại Tiểu Y đi? Có phải cháu đã về làm dâu của Nhan gia đúng không? Họ đối xử với cháu tốt không?
- Em hỏi thừa! Nhìn con bé như này là đủ biết rồi chứ...!
Ba người đang từ hỏi han đứa cháu gái mất tích mấy năm dần chuyển sang cãi nhau ầm ĩ hết lên.

Tuy là đã 29, 30 tuổii nhưng trong mắt Dương Họa Y họ cứ như những đứa trẻ con đang cãi cọ với nhau.

- Mấy chú bình tĩnh...!Cháu không sao...!Để cháu nghỉ một lát rồi...!chút nữa cháu kể cho mấy chú nghe nhé...!
- Được! Được! Mời tiểu thư bé nhỏ đi lỗi này!
Ba người họ dẫn Dương Họa Y đến trước một căn phòng có gắn một cái biển nhỏ ở trước cửa "Phòng Của Bé Con"
- Cháu thấy không? Tuy là cháu không ở đây một thời gian lâu rồi nhưng bọn chú vẫn giữ gìn và dọn dẹp phòng cháu vẫn mới y như hồi cháu còn ở đây lúc nghỉ hè với lúc đi học đại học nhé!
- Cháu cảm ơn!...!
- Thôi nghỉ đi! Để chú đi nấu mấy món ngon cho cháu!...!

Đợi Dương Họa Y vào trong nghỉ ngơi rồi, ba người kia liền thay đối sắc mặt ngay lập tức.

- A Lâm, hình như mình có kí hợp tác với Nhan thị đúng không nhỉ?
- Đúng rồi! Có cần hủy không?
- Tạm thời thì không! Có thể con bé ở đó bị ngược đãi không ít nên giờ nhìn con bé yếu hơn trước rất nhiều.

- Để em gọi cho đứa bạn làm bác sĩ riêng của em đến kiểm tra cho con bé!
- Vũ Trạch ấy hả?
- Đúng rồi! À A Hạo, anh em của anh đông như vậy có dẹp được hết Nhan gia không?
- Sao không? Nhưng mà dẹp Nhan gia xong Tiểu Y có buồn không?
- Em nghĩ ngây thơ quá! Con bé như vậy thì sao nó có thể buồn được? Có khi nó còn muốn thế hơn chúng ta!
- A Vũ, chúng ta ai cũng muốn dạy cho Nhan gia một bài học nhưng chúng ta chưa dám chắc chắn là con bé có bị đối xử không tốt ở đó hay không cơ mà! Đợi con bé dậy kể lại cho nghe thì hành động sau...!
Không ai nghĩ tới ba người đàn ông này vừa nãy còn lắm mồm, ngọt ngào, dịu dàng với đứa cháu gái lại là ba nhân vật lớn có tiếng trên thế giới...!
Ba người đều là em họ thân thiết của bố Dương Họa Y.

Nhưng họ chỉ hơn cô có mấy tuổi thôi.

Dương Thiên Vũ hiện tại là tổng tài của Dương gia.

Anh từng đi du học vài năm ở nước ngoài nhưng vừa mới về nước nghe tin bố me cô mất, tập đoàn Dương thị lại đang trong tình trạng khủng hoảng, cả họ chỉ còn mỗi mình anh có khả năng nên anh đành một mình gánh vác cả Dương thị.


Dương Thiên Hạo thì lại là ông trùm xã hội đen.

Thế lực của anh có thể nói là gần đứng đầu thế giới.

Bất kể ai nghe đến tên anh đều phải run sợ, kính nể.

Còn Dương Thiên Lâm ngoài làm trợ lí cho Dương Thiên Vũ anh còn là một ngôi sao hàng đầu thế giới trong giới điện ảnh và là tổng giám đóc của cả một tập đoàn giải trí xuyên quốc tế.

Cả ba người khi đối với mọi người bên ngoài hay cả người thân trong nhà luôn lạnh lùng, ít nói, đôi lúc có chút máu lạnh nhưng trước vị tổ tông nhỏ duy nhất của Dương gia là cô thì họ lại dịu dàng, vui vẻ, thậm chí còn làm nũng nữa.

Cơ mà, được ba ông chú giàu có yêu thương như vậy, tại sao Dương Họa Y vẫn phải gả vào Nhan gia để trả nợ nhỉ?
Bởi căn bản họ không biết đứa cháu gái duy nhất của họ phải gả vào Nhan gia.

Họ càng không biết đến sự tồn tại của món nợ bởi một người thì nay đây mai đó, một người hay hoạt động vào ban đêm, người còn lại thì về tiếp quản tập đoàn muộn....



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.



COMMENT



Please Register or Login to comment!