Sáng hôm nay cậu tranh thủ lúc Ngọc Trạch còn chưa tỉnh táo lại từ cơn buồn ngủ mà rời khỏi phòng với đôi mắt sưng húp.

Ngọc Trạch chỉ nghĩ cậu có tiết học sáng nên mới đi vội, hắn cũng có nhưng lại sau cậu một tiết, thành ra Tô Niên vừa đi hắn lại ngã bẹp ra giường ngủ nướng tiếp.

Buổi trưa Tô Niên cũng không về phòng mà đến tiệm bánh luôn.

Cũng không phải cậu không dám về mà là vì Hạ Tình đã nói cậu đến làm sau khi hết tiết học của ngày nay luôn, đến lúc nào vào làm lúc đó, buổi tối cũng không sợ về ký túc xá quá muộn.

"Em ăn gì chưa?"
Hạ Tình thấy cậu bước vào tiệm thì hỏi.

Lúc này nên là vừa mới ra tiết mới đúng, từ trường đến đây chỉ tốn có năm phút, Tô Niên chắc chắn là chưa ăn gì, vậy nên Hạ Tình chỉ là hỏi cho có, sau đó không quan tâm Tô Niên có đồng ý hay không, kéo cậu ngồi xuống cái bàn gần quầy bánh, đệ hai hộp cơm trưa ra bàn.

Hạ Tình xem như đã hiểu tính tình của Tô Niên, vậy nên lúc mua cơm cũng mua hai phần.

Bình thường cô cũng mua cơm trưa cho Tô Niên, Ngọc Trạch không còn lúc nào cũng đến tiệm cùng cậu nữa, vậy nên Hạ Tình đã nói với Tô Niên sẽ bao cơm trưa cho cậu, đổi lại lương sẽ không thay đổi.

Từ lúc có Tô Niên doanh thu của tiệm thật sự đã tăng lên, một ca của cậu còn nhiều gấp mấy lần ca chiều, vậy nên Hạ Tình cũng đối với cậu đặc biệt tốt, cô dự định vẫn sẽ tăng lương cho cậu vào ngày cuối tháng nhưng không có nói với Tô Niên.

Cảm ơn chị.

Tô Niên cảm kích nhìn cô, đôi mắt đã bớt sưng nhưng vẫn còn tròn xoe, Hạ Tình bị cậu nhìn cũng nhũn cả tim.

"Được rồi, mau ăn đi, tối qua có phải thức khuya hay không mà đôi mắt sưng như vậy, phải biết giữ gìn sức khoẻ biết không?"
Hạ Tình giống như một chị gái thân thiện đối với cậu quan tâm dặn dò.


Tô Niên hơi xấu hổ mà gật gật đầu, trong lòng nhớ đến nguyên nhân thật sự mà sâu trong đôi mắt đang cúi cũng ánh lên chút đau khổ.

Tô Niên, đừng khổ sở, cậu và người kia không thể nào, cậu và bất cứ ai cũng vậy, nên không cần khiến cho người khác lo lắng cho mình nữa.

Tình cảm không thể khống chế được, vậy cậu xem như bản thân yêu đơn phương người kia đi, mãi mãi cũng không được đáp lại, một mình tận hưởng tình cảm này, cùng anh trải qua quảng thời gian trong game, vậy cũng đã tốt lắm rồi.

Ít nhất không phải chia tay người kia lúc này, cậu luyến tiếc.

Hôm nay là chủ nhật nên khách cũng khá nhiều, Hạ Tình cũng ở lại giúp đỡ cho cậu đến gần ba giờ chiều mới có việc rời đi.

Trong tiệm chỉ còn mình cậu.

Bình thường giờ này cậu đã tan ca nên cũng không biết buổi chiều có đông khách hay không.

Khách quen biết cậu cũng biết cậu làm ca sáng nên đều kéo tới vào lúc cậu làm việc, buổi chiều! Thật sự là ít khách.

Tô Niên rảnh rỗi không có chuyện làm nên cầm khăn cùng nước lau kính đi vệ sinh tủ bánh.

Reng!
Lúc này lại có người vào tiệm.

Tô Niên theo bản năng quay đầu cười một cái, còn tiện tay cầm cái bảng kính chào quý khách giơ lên.

"Gì đây? Khách đến quán mà không mở miệng chào hỏi, là không muốn làm ăn nữa hay sao?"
Nhưng vị khách lần này lại không thân thiện như nụ cười của cậu.

Tô Niên nhìn người đàn ông trung niên toàn thân mùi rượu đang dần đi đến chỗ cậu thì cũng có chút luống cuống.

"Sao không nói gì, ơ hay?"
Rầm.

Người kia đã say, không biết có còn tỉnh táo hay không mà đưa tay đẩy Tô Niên qua một bên.

Tô Niên không kịp phòng bị ngã xuống, đụng trúng cái bàn bên cạnh lối đi khiến nó ngã mạnh ra đất đến kêu ầm ĩ.

Reng!
"Này ông kia! Làm gì đó! Tôi báo cảnh sát cho coi!"
Lúc này có hai vị khách nữ đi vào trong tiệm, vừa thấy tình hình đã la lớn lên.

Người đàn ông kia có lẽ là tính toán muốn quấy phá, thấy vậy thì chửi bậy một câu rồi nghiêng ngã đi ra khỏi tiệm.

"Này cậu! Không sao chứ?"
Một nữ sinh chạy lại đỡ Tô Niên đang ôm tay đau đến nhíu chặt cả mày từ dưới đất lên, quan tâm hỏi.

Tô Niên không thể nói, muốn viết nhưng tay lại đau, chỉ đành lắc đầu, dùng một tay còn lại xua xua.

"Cậu không nói được?"

Cô gái còn lại là người đã hù doạ người đàn ông kia có vẻ nhạy bén, vậy mà đoán được cậu không thể nói.

Tư Ninh thấy Tô Niên gật đầu thì giật mình.

"Cậu ngồi xuống đi, tôi nghĩ cậu nên gọi cho chị chủ quán về đi, thấy cậu đau đến tái mặt như vậy, không đến bệnh viện kiểm tra là không được đâu.

"
Cô gái chín chắn hơn gọi là Lý Thất dựng cái ghế bị đổ lên, kéo cậu ngồi xuống rồi nói.

Tô Niên cũng biết không thể không báo cho Hạ Tình, vậy nên cậu tỏ ra hối lỗi với hai người, sau đó lấy điện thoại trong túi ra muốn nhắn tin cho Hạ Tình.

"Ây, cậu đưa số chị ấy đây tôi gọi cho!"
Tư Ninh thấy vậy thì nhanh nhảu nói, còn lấy điện thoại từ trong tay cậu, cũng không dùng nó để gọi mà bấm số qua máy mình rồi gọi đi.

"Alo, chị chủ tiệm bánh ngọt phải không, ở tiệm có chuyện rồi, chị có thể về đây không?"
"Được, vậy chị về nhanh lên nhé, chúng tôi giúp chị trông một chút, cậu nhân viên của chị bị thương rồi.

"
Tư Ninh vừa nói xong câu này thì bên kia Hạ Tình đã cúp máy, có lẽ đang gấp trở về.

"Đây, trả cậu, cậu cũng xui, khu này gần trường đại học nên hiếm khi có kẻ phá rối như này, vậy mà để cậu đụng trúng!"
Cô trả điện thoại cho Tô Niên, đối với cậu xui xẻo biểu thị sự thương hại.

Tô Niên cười khổ không thôi, hôm nay là lần đầu cậu làm buổi chiều, ai biết!
Giờ cánh tay phải của cậu bị thương, viết chữ không được, muốn giao tiếp cũng khó khăn, đối với lời nói của cô gái kia chỉ có thể cười khổ, im lặng đợi Hạ Tình trở về.

Nhưng chưa đợi được Hạ Tình về thì lại nhìn thấy Ngọc Trạch đi vào tiệm.

"Ủa Niên Niên! Làm sao thế?"
Hắn thấy cậu ngồi trên ghế ôm tay, hai bên đứng hai người con gái thì chạy đến.

"Cậu là bạn của cậu ta? Vậy tốt rồi, nãy trong tiệm có lưu manh, đẩy cậu ta ngã bị thương tay rồi.

"

Tư Ninh vừa thấy Ngọc Trạch đã nói rõ tình huống cho hắn.

"Đã gọi chị Hạ về chưa? Có đau lắm không?"
Ngọc Trạch lo lắng nói, muốn kéo tay cậu ra xem lại sợ cậu đau.

"Sao không đau cho được, mặt cậu ta trắng nhợt luôn kìa, phải đến bệnh viện xem sao.

"
Còn chưa đợi Tô Niên lắc đầu thì Tư Ninh đã tiếp lời của Ngọc Trạch.

Lại thêm mười phút thì Hạ Tình mới trở về.

Cô không nói hai lời đã kêu Ngọc Trạch đưa Tô Niên đi bệnh viện kiểm tra.

Tô thiếu niên câm Niên không thể chống chế dù chỉ một cái đã bị Ngọc Trạch mang đi, Hạ Tình ở lại trông quán, biểu thị nhất định sẽ cho gã kia trả giá.

Cuối cùng Tô Niên bị bác sĩ phán định bị chấn động xương, có dấu hiệu muốn nứt xương, yêu cầu không dùng đến tay bị thương một tuần để nó nhanh chóng hồi phục lại trước khi tình huống tồi tệ hơn.

Tránh cho bệnh nhân xem thường tình trạng bệnh nên bác sĩ còn những biến chứng sau này nếu bây giờ Tô Niên không cẩn thận điều trị.

Dặn một đống chuyện cần chú ý xong bác sĩ mới cho Tô Niên về nhà.

Hạ Tình vì chuyện này mà quyết định cho Tô Niên nghỉ một tuần, khi nào bình phục mới được đến làm lại.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.



COMMENT



Please Register or Login to comment!